Search

Mình thấy thương các bạn fan K-pop.

Lâu...

  • Share this:

Mình thấy thương các bạn fan K-pop.

Lâu lắm rồi, tại Việt Nam mới có một chương trình mà tụ họp đông dàn sao như vậy, từ những nghệ sĩ của thế hệ đầu tiên, đến những thế hệ tân binh mới nổi. Với dàn sao như vậy cộng thêm các đơn vị tổ chức đều có tiếng, có thực lực, mình cũng rất háo hức đón chờ, dù chưa dám tự nhận là fan K-pop nhưng mình nghe nhạc K-pop có lẽ nhiều chỉ sau dòng nhạc mình thích nhất: Epic Music. Dù gì thì mình cũng đã nghe K-pop được hơn 12 năm rồi.

Cách đây vài hôm, có một bạn nhắn tin tặng mình 1 vé ở khu Xám, bạn ấy tặng mình vì biết mình cũng là một người ủng hộ K-pop và là fan của Sulli, bạn ấy theo dõi mình từ bài viết về Sulli. Bạn ấy bảo là nhóc bạn đi cùng mắc việc không đi được, nếu mình không chê vé cùi thì đi cùng bạn ấy. Mình rất cảm kích trước tấm lòng của bạn ấy, mình rất thích nhưng xin phép từ chối không quên bảo bạn ấy chụp lại mấy tấm ảnh để mình coi.
- Em chỉ nhìn được họ từ phía xa, nhưng cũng vui lắm rồi.

Tối hôm qua ngồi xem livestream mà bực bội thật, ngay đến cả một người ngồi xem stream, cũng thấy đây là một trải nghiệm tệ, chưa nói đến những bạn ngồi ngay đấy.

Mình xin phép không bàn đến tính đúng sai, phe phái, lỗi của ai, đơn vị nào, tại Hàn hay tại Việt, vì đến ngay cả bên phía BTC cũng phân chia rõ rệt, nhiều luồng thông tin, bên này bên kia cứ mỗi lúc một dày thêm. Nhưng cảm giác chung của hầu hết chúng ta, những người đã dõi theo AAA từ lúc nó còn thai nghén, đến khi nó kết thúc là sự hỗn độn, tưng tức, thất vọng, khó chịu và bâng quơ.

Một điều đáng buồn khác, là một số đơn vị báo chí, các fanpage, group lớn khai thác những hình ảnh của lễ AAA để nói về cộng đồng fan K-pop bằng cái nhìn rất thiếu thiện cảm.

Họ nói rằng giới trẻ đào đâu ra tiền để mua những tấm vé đắt tiền như thế. Một số người so sánh giá vé hạng cao nhất của AAA gấp 10 lần vé xem tuyển Việt Nam thi đấu và họ dùng lời lẽ không hay với các bạn fan K-pop. Thực ra thì vé AAA là đắt chứ không rẻ, điều này không sai, nhưng trước khi quyết định bỏ tiền ra, mình nghĩ các bạn ấy đã có suy nghĩ kiểu như là: Nó có đáng không? Đáng thì họ mới bỏ tiền ra mua. Giờ điều kiện đã khá hơn nhiều rồi, việc bỏ vài triệu ra mua một tấm vé là điều quá bình thường, đừng nâng cao quan điểm và áp một góc nhìn khắt khe quá. Thậm chí mức giá vé cao nhất khoảng 5 triệu đồng vẫn là bình thường và chấp nhận được nếu đổi lại được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần.

Giờ nếu mời Hans Zimmer, Bryan Tyler, Audiomachine về Việt Nam biểu diễn, mình chấp nhận bỏ vài triệu để nghe nhạc của họ, đó là điều quá sức bình thường. Tôi có tiền và tôi không làm gì phạm pháp, rất ngạc nhiên vì tại sao những người khác phê phán chúng tôi khi chúng tôi tiêu tiền của mình (?).

Thực ra việc nhiều bạn trẻ K-pop có những yêu sách đòi bố mẹ phải chi tiền là có thật, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ rồi. Với lại, mình nhìn sự việc đó một cách bình thường, vì mình cũng từng là một nhân vật trong đó, nũng nịu với bố mẹ, doạ bỏ nhà đi (và bỏ đi thật, tối trốn qua nhà bà ngủ, sáng mai về và bị ăn đòn) chỉ để bố mẹ cho tiền mua bút xoá để khoe với bạn gái. Không ai lớn lên mà không có những thời điểm mà đến trưởng thành, nhìn lại, mới thấy rằng đúng là một thời ấu thơ vừa đần, vừa khờ dại, vừa trẻ trâu.

Có một vài hình ảnh các bạn chen chúc, xô đẩy nhau, một số bạn bị ngất xỉu. Thực ra đó là hình ảnh của bất cứ một lễ hội âm nhạc nào ở quy mô lớn. Điều đó đáng chê, nhưng không đáng chỉ trích nặng nề. Nhiều người sẽ không hiểu được, cảm giác chờ mong, đón nhận một thứ gì đó mà có thể cả đời mình chỉ có một cơ hội. Hồi trước, đám bạn trong lớp từng bảo mình điên vì đạp xe xuyên Việt, họ bảo rằng sao bao nhiêu cách đi, lại chọn cách đi như vậy, cách đi khốn khổ như thế. Nhưng mà họ đâu có hiểu trong sâu thẳm trái tim mình, mình chọn con đường ấy và thích nó đến dường nào.

Ít ra, sau khi AAA kết thúc, mình không thấy hình ảnh những núi rác thải, ảnh thần tượng bị vứt bừa bãi cả. Hôm trước đá với Thái Lan trên Mỹ Đình, hình ảnh cờ Tổ Quốc, ảnh cầu thủ và thầy Park bị vứt ở lùm cỏ ven đường.

Mình thấy được những đám bạn nhỏ, tổ chức những sự kiện off fan lớn, tụi nhỏ nghĩ những điều kỳ công, chuẩn bị từ chai nước, biển cổ vũ, đèn led, lightstick... Các bạn ấy đi kêu gọi gây quỹ từ thiện, làm quà tặng thần tượng. Một số bạn khác, tổ chức offline xem cộng đồng từ xa. Lũ nhóc ấy có đồng phục, nhận diện và trật tự. Đa phần tụi nhỏ xếp hàng rất trật tự, nhưng họ lại luôn tìm những hình ảnh xô bồ, chen chúc để chỉ trích. Liệu khi mua đồ giảm giá, các vị đã xếp hàng được chưa? Những hình ảnh đẹp đẽ, người ta không thấy được hoặc là ít thấy và người ta đánh đồng hết chúng lại và nhận xét thiếu thiện cảm về fan K-pop.

Tụi nhỏ ấy, có những quan điểm tuyệt vời về chủ quyền nước nhà, về kiến thức tranh biện, kinh tế hay xã hội. Lắm người bảo rằng, tụi nó còn trẻ, nhìn đời còn mơ mộng. Nhưng chính mình lại thấy, đó là những thứ mà lũ nhỏ cần phải có, kiến thức, niềm tin, có thần tượng, có mục tiêu để theo đuổi và khát khao và hơn nữa, chúng cũng yêu Việt Nam lắm.

Lũ nhỏ cần được thông cảm, chỉ dạy, đừng chỉ trích.

Thế giới này chả bao giờ dễ dàng với những người trẻ cả

#tifosi

Ảnh: Saostar


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts